Thuơng về những người mẹ giữa đời thường
Mẹ trong cuộc sống đời thường, có lẽ mỗi ngày mỗi chúng ta đều gặp không ít những người như vậy. Mẹ không áo gấm thơm hương, không má hồng môi thắm, họ chỉ là những người phụ nữ bình thường, tảo tần khuya sớm, bán hàng chạy chợ để lo toan cho kinh tế gia đình. Họ không có thời gian làm đẹp và chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, nhưng bên trong mỗi con người ấy đều tỏa sáng một vẻ đẹp của sự hi sinh vô điều kiện và công việc họ làm cần được nhắc nhở để những người con trong gia đình trân quý.
Một ngày cuối năm 2017, tôi được cô bạn đồng nghiệp thông tin: “bà Bảy mất rồi chị ạ”. Bà Bảy là người phụ nữ bán bún bò ở góc đường gần cơ quan tôi làm việc. Tôi nghe kể lại rằng: quán bà thường đông khách, thấy ai đi qua bà đều đon đả chào, mời khách, lúc nào bà cũng vui vẻ và thân thiện, bà Bảy mất khi đang dọn dẹp sau buổi bán hàng, bà gục xuống chỗ đang ngồi làm rồi bà đi luôn, không kịp sơ cứu gì, bà chăm chỉ làm việc quanh năm, chưa ai thấy bà nghỉ quán một ngày nào, ngày nắng cũng như ngày mưa, một cuộc đời vất vả không biết từ khi nào cho tới ngày cuối…
Tôi thấy lòng nhói đau khi nghe cô đồng nghiệp đọc lại câu thơ trong xúc động “Một duyên hai nợ âu đành phận, …” (trong bài “Thương vợ” của nhà thơ Tú Xương), trong tôi dâng lên một nỗi thương cảm và xót xa khi nghĩ tới bà Bảy. Rồi tôi nghĩ tới những chị, những bà mẹ khác mà tôi thường gặp ở các quán hàng bên đường hay ở các hàng rau, hàng khô… tại các chợ. Những người phụ nữ một đời khó nhọc, quanh năm lam lũ, ngày ngày giãi nắng dầm mưa. Để lo cơm ăn, áo mặc cho con cái và gia đình, nhiều khi họ đã quên đi cả bản thân mình. Họ thường thức khuya dậy sớm, và không ít lần phải chạy chợ ngay cả khi biết mình đang đau bệnh. Cảm ơn cô bạn đồng nghiệp đã cho tôi nguồn cảm hứng để viết nên bài viết này, cùng với bài thơ tiếp theo đây, để tưởng nhớ bà Bảy. Bài thơ cũng muốn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người mẹ khác trên thế gian này, những người phụ nữ mà tôi đã từng gặp hoặc chưa từng gặp, những người vẫn hàng ngày bỏ qua những thuận lợi của riêng mình để mưu sinh và nhường sự ấm êm, thảnh thơi cho con cái và gia đình của họ:
Thương Bà Bảy
—*—
Quanh năm buôn bán ở góc đường
Mười một – Phước Bình ai cũng thương (đường 11, p.Phước Bình)
Người qua kẻ lại mau chào hỏi
Lâu lắm không vào nên vấn vương!
*
Nhiều năm còng xuống lưng chồng vợ
Nuôi mấy người con đã lớn khôn
Thức khuya dậy sớm không ngày nghỉ
Tóc bạc mắt mờ quá tuổi dương!
*
Bà đi, chiều tối bà đi thật
Giữa lúc mải làm có vấn vương?!
Công việc thường ngày còn dang dở
Bất ngờ để lại bao buồn thương!
*
Bất ngờ nhìn lại bao người mẹ
Cũng giống như bà – phận gió sương
Hi sinh, vất vả, dầm mưa nắng
Không nghĩ đến mình một phút giây!
*
Ngày đi, không biết rằng đi thật!
Cứ mải làm rồi đi miết luôn
Nguyện người siêu thoát nơi Chín Suối
Một đời sau bà sẽ thảnh thơi hơn!
Nhân dịp tháng 6 về, ngày gia đình Việt Nam (28/6) sắp tới, tôi gửi lên đây những dòng cảm xúc này, cũng như để tự nhắc nhở chính mình luôn ghi nhớ công ơn của mẹ, của bà. Và mong rằng các bạn cũng vậy, hãy luôn thông cảm và chia sẻ công việc với những người phụ nữ trong gia đình của mình, nhất là với mẹ thân yêu. Vì mẹ là trái tim của cả nhà, một khi tim mẹ còn đập, nghĩa là gia đình còn được sưởi ấm trọn vẹn.
(Tác giả:Nguyễn Thị Tố Vy – Phòng TC-HC)
Để lại một phản hồi