Thầy tôi

Thy tôi

    Ngược dòng thời gian trở về quá khứ đã hơn 30 năm, kể từ khi tôi xa rời mái trường phổ thông trung học Trảng Bàng thân yêu với biết bao là kỷ niệm vui buồn. Đó là ngôi trường duy nhất trong huyện và tôi là một trong những học sinh vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn. Những ngày đầu tiên bỡ ngỡ đến trường, với những người bạn mới, mái trường mới, thầy cô mới và phải sống xa gia đình nên tôi khá vất vả trong việc tiếp thu bài học. Trong ba năm học, tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể hoàn thành việc học, bởi vì tôi biết nếu như tôi trượt thì tôi sẽ không còn cơ hội để tiếp tục tới trường. Vì vậy, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, sức khỏe, việc sống xa nhà…, tôi đã kiên trì học tập từng ngày.

    Trong ba năm học, tôi ấn tượng nhất với thầy dạy Toán năm lớp 11. Tôi và các bạn trong lớp đều cảm thấy rất may mắn khi được Thầy đứng lớp một trong các môn học chính và rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Thầy dạy rất dễ hiểu, tinh thần trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, quan tâm tới học sinh, không phân biệt học sinh này với học sinh khác, đặc biệt là đối với những học sinh ham học, chăm chỉ thì Thầy càng chăm chút nhiều hơn. Chúng tôi đều rất hạnh phúc mỗi khi đến tiết dạy của thầy. Chính sự tận tâm của Thầy từ cử chỉ, lời nói đến hành động cộng với niềm khao khát được học của mình đã giúp cho tôi có thêm sức mạnh để hoàn thành việc học năm cuối cấp, mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn và sức khỏe không tốt như những bạn bè khác. Thầy dành cho tôi sự quan tâm rất đặc biệt, trong quá trình giảng dạy cũng như mỗi lần sửa bài tập trên bảng. Đối với tôi đó là niềm khích lệ vô cùng to lớn và nó cũng giúp tôi cảm thấy ấm áp hơn. Dù có lúc bệnh nhiều nhưng tôi vẫn cố gắng đi bộ đến lớp và không bao giờ bỏ một tiết học nào của Thầy, bởi tôi biết nếu tôi không nghe được bài giảng thì tôi sẽ gặp khó khăn trong việc làm bài và tiếp thu những bài tiếp theo, cũng như tôi sẽ không có cơ hội để được nghe Thầy giảng nữa.

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in trong ký ức của mình, đó là có một lần Thầy nói với lớp rằng: “Các em lên sửa bài tập”. Cứ mỗi lần tới giờ sửa bài thì Thầy hay nhìn tôi và tôi có thể hiểu rất rõ rằng Thầy muốn tôi lên sửa bài trên bảng. Cũng như bao nhiêu lần làm bài tập trước, tôi vẫn cứ làm bài theo cái cách mà tôi đã suy nghĩ và làm ở nhà trước khi đến lớp. Khi tôi đang ghi ra cách giải của mình trên bảng, Thầy đang lau bảng thì dựng lại, đến gần tôi và hỏi rằng: “Em làm cách này hả?”. Tôi đã rất ngạc nhiên và lo lắng khi nghe thầy hỏi như vậy. Sau đó, Thầy rất hồn hậu, nhẹ nhàng bảo rằng: “Vậy thì em cứ làm theo cách này đi, Thầy sẽ theo, vì từ trước tới giờ Thầy chưa làm cách này bao giờ”. Ôi! Câu nói làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng vì trong suy nghĩ trước đó, tôi cứ nghĩ mình đã làm sai bài tập. Thầy luôn tôn trọng ý kiến, ý tưởng của học sinh trong học tập cho dù có khi cách làm bài của học sinh mà Thầy chưa từng làm bao giờ nhưng Thầy luôn sẵn sàng chấp nhận, đồng hành, khích lệ và truyền lửa đến học sinh trong quá trình học tập.

    Thời gian đi qua có thể làm cho người ta sẽ quên đi nhiều thứ, nhưng đối với tôi, hình ảnh của Thầy vẫn mãi trong tôi, mỗi tiết học ngày xưa vẫn luôn hiện diện rõ ràng và mạnh mẽ trong ký ức của tôi. Bởi đó là những hình ảnh vô cùng đẹp, nhân văn và giá trị trong môi trường giáo dục, nơi chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng được lĩnh hội kiến thức trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn nói chung và điều kiện chật vật trong cuộc sống của từng gia đỉnh nói riêng. Ở đó luôn tràn đầy sự ấm áp của tình Thầy trò, sự giàu có mênh mông của lòng nhân ái, sự yêu thương chăm chút của người Thầy trong những năm tháng chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường.

    Kể từ khi rời xa mái trường thân thương cho tới tận bây giờ, tôi luôn có một ước ao và hy vọng là được gặp lại Thầy để thỏa lòng trông đợi và tri ân sâu sắc của mình đối với Thầy, có dịp kể lại những khoảnh khắc ấn tượng không thể nào quên của mình cùng Thầy nhưng mong muốn cháy bỏng đó mãi mãi sẽ không bao giờ có được bởi Thầy đã đi xa, xa mãi. Lúc đầu là xa về khoảng cách địa lý bởi năm học dạy cho chúng tôi là năm cuối cùng trong cuộc đời dạy học của Thầy, Thầy đã phải cùng gia đình sang định cư ở nước ngoài, đây là trở ngạy khiến cho tôi chưa thể gặp được Thầy. Cách đây vài năm Thầy đã không thể quay về nữa vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Thầy đã không thể ở lại lâu hơn với gia đình, bạn bè và nhiều thế hệ học sinh đang mong mỏi được gặp lại người Thầy kính yêu.

    Mặc dù Thầy đã đi về với thế giới người hiền, nhưng những hình ảnh của Thầy trong những năm tháng trên bục giảng vẫn còn nguyên vẹn trong tôi và tôi luôn mãi trân trọng, gìn giữ cho đến hết cuộc đời mình và nguyện sống xứng đáng với tấm gương của Thầy.

ThS Phạm Thị Thu Trâm – Phòng Tổ chức – Hành chính

 

 

1 bình luận

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*