Người đã đi xa, tình còn ở lại!
Nhớ lại ngôi trường thân thương ngày xưa – Trường cán bộ phụ nữ TW II (nay là Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam), nơi đã chắp cánh cho tôi bao ước mơ và hoài bão, nơi lưu giữ bao tình cảm, bao kỷ niệm tốt đẹp của tình thầy, trò, tình bè bạn…
Khi lần đầu tiên tôi đến học, bắt đầu từ những ngày tháng 5 năm 1989, thời bấy giờ chưa được xây dựng khang trang như hiện nay, ở giữa là hội trường nơi chúng tôi học, hai bên là hai dãy nhà cấp 4, mái tol, phía trước hai dãy nhà là hai hàng cây, nào mít, nào xoài, mận… trĩu quả.
Cây xanh, quả ngọt cùng với sự quan tâm, chăm chút đầy trách nhiệm từ các Thầy Cô của nhà trường ngày ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, tôi được trưởng thành một bước, được phát triển về thể chất với những bữa cơm do bếp ăn nhà trường trực tiếp thực hiện. Tuy không cao sang nhưng đó là những bữa ăn có được từ sự nhọc nhằn, chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm của các Cô để chúng tôi có được những suất cơm đầy đủ chất, sạch sẽ và chu đáo. Những hôm thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, chúng tôi có dịp cùng các Cô ở nhà bếp để chuẩn bị cho việc nấu ăn trong ngày, vừa làm vừa trò chuyện rất thân tình, vui vẻ và thoải mái, đó thật sự là những dấu ấn trong tôi không thể mờ phai.
Các chị em học viên học trong lớp với tôi, mỗi người đến từ nhiều địa phương khác nhau, đối với tôi, đó là ngôi nhà chung bởi ở đó có những người chị đáng kính, luôn sẵn lòng giúp đỡ, hướng dẫn, yêu thương các em học cùng lớp. Những lúc tham gia các hoạt động do Trường tổ chức như tập văn nghệ, thật sôi nổi, dễ thương với các bài múa, bài hát mà mình được tham gia. Theo cảm nhận của tôi từ thực tế cho thấy, mọi học viên học ở đây sống chan hòa, thân ái, kính trên, nhường dưới, chia sẻ nhau trong học tập và sinh hoạt, tạo nên một tập thể lớp đoàn kết.

Trong quá trình học, chúng tôi luôn được sự thăm hỏi ân cần của các Thầy Cô, đặc biệt là Cô Hiệu trưởng nhà trường, sự chăm sóc rất cụ thể, chân tình từ những việc rất nhỏ, chẳng hạn như khi chúng tôi bước vào kỳ thi, đặc biệt là khi thi vấn đáp, vốn nó còn là một việc rất xa lạ thời bấy giờ nhưng thế rồi, một hôm bước vào kỳ thi vấn đáp môn Triết học, bản thân tôi rất hồi hộp, run, lo sợ khi lần đầu thi ngồi đối diện với giáo viên, mặc dù tôi đã có thời gian và đầu tư chuẩn bị bài vở.
Nhưng thật bất ngờ, Cô Đặng Hồng Nhựt – người mà chúng tôi luôn gọi với cái tên thân quen và gần gũi – Cô Út Nhựt – Hiệu trưởng của Trường đã xuất hiện và đến ngồi cạnh tôi để động viên tinh thần, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, nó vô cùng quý giá đối với tôi trong lúc này, giúp tôi bớt hoang mang và an tâm bước vào thi.
Tôi thật sự xúc động, biết ơn và nhớ mãi kỷ niệm đó – một ký ức có ấn tượng mạnh mẽ về Cô Út – Cô Đặng Hồng Nhựt – người lãnh đạo của Trường vô cùng bình dị, thân thương, gần gũi và trách nhiệm. Cho dù nay Cô đã đi xa, nhưng những tình cảm, sự ân cần, sự quan tâm của Cô đối với học viên vẫn còn mãi mãi.
Phạm Thị Thu Trâm – Phòng Tổ chức-Hành chính