Khoảnh khắc ấn tượng về vị Nữ tướng Miền Nam
“Không chỉ là nữ tướng trên chiến trường, cô Ba Định là sự kết hợp hài hòa giữa tính can trường dũng cảm và lòng nhân ái bao dung, ý chí quyết liệt, luôn tỏa sáng trong đời thường”. Đó là lời phát biểu của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại buổi lễ long trọng kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng khởi và 100 năm ngày sinh nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Cô Ba đã đi vào cõi vĩnh hằng nhưng hình ảnh của cô vẫn luôn bất tử trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam và bạn bè trên thế giới. Cô là người đã có những công lao to lớn, cống hiến bản thân vì lợi ích của quốc gia, vì sự tồn vong của dân tộc. Trong những thời điểm nguy hiểm nhất, Cô đã không màng đến mạng sống của mình, nén lại tình cảm riêng để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.
Năm 1965 Cô đã được Bác Hồ và Bộ Chính trị rút lên làm Phó Tư lệnh quân giải phóng Miền Nam Việt Nam và đến năm 1974, Cô được phong quân hàm Thiếu tướng và là vị nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cô không chỉ là một vị nữ tướng tài năng kiệt xuất, mưu trí dũng cảm trong đấu tranh mà còn là nhà lãnh đạo tài tình, có sức thu hút mạnh mẽ đối với mọi tầng lớp trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập nước nhà và đóng góp trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.
Chính vì vậy mà hậu thế mãi mãi tri ân sâu sắc từ sâu thẳm trong trái tim của mình và xem đó là nền tảng tinh thần vô giá để học tập, noi theo trong cuộc sống, làm việc và học tập thường ngày. Cô Ba đã đi vào huyền thoại, một người phụ nữ mà trái tim đã ngừng đập, nhưng hình ảnh và tình cảm của Cô luôn còn sống mãi trong lòng rất nhiều thế hệ phụ nữ Miền Nam, phụ nữ Việt Nam, của dân tộc Việt Nam và các nước trên thế giới với tên gọi gần gũi, trìu mến, thân thương: Chị Ba, Cô Ba. Tôi là một trong những học viên của lớp Trung cấp Lý luận Chính trị và Nghiệp vụ phụ vận đầu tiên, niên khóa 1989-1990 của Trường Cán bộ Phụ nữ TW II. Tập thể lớp chúng tôi đã rất may mắn có cơ hội được gặp Cô trong một lần Cô đến thăm Trường và nói chuyện với lớp vào năm 1990. Lúc đó tôi mới bước qua tuổi 20. Tôi mới biết Cô là một vị tướng trong công cuộc kháng chiến và sau khi miền Nam giải phóng đã đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Đến buổi gặp Cô trực tiếp đó, tôi đã thấy vô cùng ấn tượng và ngạc nhiên về phong cách của cô. Cô bình dị với bộ bà ba quen thuộc, dung tướng đĩnh đạc nhưng vô cùng gần gũi, gương mặt nhân hậu, hiền từ và đặc biệt là giọng nói trầm ấm, đi vào trái tim người nghe một cách tự nhiên. Ở Cô tỏa ra một nguồn năng lượng yêu thương nồng ấm. Cô truyền cảm hứng cho chúng tôi qua những lời nói ý nhị, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, tinh tế và rất có sức thuyết phục.
Trong buổi nói chuyện, Cô có nói rằng “Tôi không có chồng, không có con”, sau đó Cô chỉ về phía học viên chúng tôi và nói tiếp rằng: “Nhưng tôi lại có rất nhiều con”, “ Trước khi nhắm mắt xuôi tay, đi theo các anh các chú, đi theo Bác Hồ, tôi có mong ước là nhìn thấy phụ nữ được giải phóng, phụ nữ được hạnh phúc, sung sướng hơn”. Khi nghe những câu nói ấy, trong tôi như được truyền ngọn lửa nhiệt huyết, có niềm tin mạnh mẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ của một cán bộ Hội. Chúng tôi cảm thấy như mình có thêm người mẹ tinh thần, một người thủ lĩnh cao nhất của Hội, với tấm lòng bao dung rộng lớn. Những kỳ vọng mà Cô gửi gắm đến các thế hệ những người làm công tác Hội, đó là phải thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội trong từng giai đoạn một cách thiết thực để hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, phụ nữ được được hưởng các quyền lợi chính đáng, hợp pháp trong cuộc sống.
Đã 30 năm qua đi, nhưng mỗi lẫn nhớ lại buổi gặp gỡ ngắn ngủi đó thì trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả, vô cùng tự hào, biết ơn và xúc động.
Phạm Thị Thu Trâm – Phòng Tổ chức – Hành chính
Để lại một phản hồi